MỘT CHUYỆN LÚC ẤU THƠ
Trường học xóm tôi là Trường tiểu học Cái Da, ngay ở vàm rạch Cái Da. Lúc tôi tới tuổi đi học lớp 5 (lớp 1 bây giờ) ba tôi không cho tôi đi học vì cây cầu bằng cây bắt qua rạch Cái Da đã bị Việt cộng đốt cháy loan lổ, có đứa ở xóm lớn tuổi hơn tôi bị lọt cầu mà chết.
Hôm tựu trường cả xóm tôi nháo nhào được cha mẹ đưa lên trường, tôi cũng rất hăng hái như bao bạn đồng lứa ở xóm nhưng không ai đưa tôi tới trường, tôi xin má đi quá giang bác chín nhà kế bên cũng đư con đi học bằng ghe. Lne6 trường tôi tự đến bên cô giáo để nộp cái giấy khai sanh và ghi tên theo học lớp 1 của trường tiểu học Cái Da vào năm học 1965.
Ở nhà lúc có ba tôi, tôi không dám lấy tập sách ra học vì sợ ba rầy mà không cho đi học nữa. Sau tựu trường khoảng 1 tháng, vì hăng học quá tôi quên nên mang tập sách ra học, ba tôi thấy và hỏi bộ mầy đi học rồi hả, đi bằng gì? Tôi đáp đi bằng đò chứ không có đi qua cầu, thế là ba tôi ậm ừ cho qua, tôi mừng khôn xiết vì từ nay tôi được tự do học hành mà không ai ngăn cản hết.
Lúc đó mỗi nagy2 chúng tôi chỉ học một buổi, buổi còn lại tha hồ mà vui chơi đủ thứ trò chơi vùng quê như: chơi dế, cá lia thia, đá cầu, thẩy lon...Lúc đó đâu có vụ học thêm mà chúng tôi học vẫn tốt vẫn giỏi. tôi còn nhớ một số bài tập đọc cấp 1 (không nhớ lớp mấy).
Bài: Cháu xin về với ba
Hơn 8g tối, mưa mới tạnh; ểnh ương kêu quyền oang khắp vườn. Tiếng hát ru em từ xa vọng lại: chiều chiều lại nhớ chiều chiều, bang7 khâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau. Tí lại ngồi bên cha thỏ thẻ: con nhớ má và em tơ quá ba à! Bác Hai Hoằng chen vô trêu Tí: khuya nay ba cháu và chị Chi về Sài Gòn, con ở lại chơi ít bửa nghe. Tí thưa: cháu xin về với ba.
Bài tập đọc rất nhẹ nhàng, tả một cảnh quê mà tôi rất thích học hồi nhỏ.
Thế rồi ngày ngày qua đi, qua đi, qua đi...../.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét