Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015
CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ tặng các bạn cùng học trường Kiểu Mẫu ngày xưa.
Câu chuyện tôi trốn học đi coi hát.
Năm 1973 tôi học lớp 9 Trường TH Kiểu mẫu Cần Thơ, ở Khu II Trường ĐH Cần Thơ.
Một buổi sáng đạp xe đi học tôi gặp thầy Huy lên tiếng thưa thầy, thầy đáp lại ờ, đi học hả con, rất thân thiện. Vào trường các bạn nói phim Lý Tiểu Long "Mãnh Long Quá Giang" mới đổi (Tôi rất mê coi phim). Cầm lòng không đậu tôi đồng ý trốn học đi coi phim xuất 9g với hai đứa bạn.
Sáng mai lại có giờ Anh văn của thầy Huy, thầy đến bên tôi nói vừa đủ nghe:"Chút tới giờ ra chơi lên văn phòng gặp thầy chút nghe con"; tôi nghĩ: Chết rồi sống gió sắp xảy đến với mình rồi đây (mà lạ trốn học 3 thằng sao thầy chỉ kêu mình tôi).
Lên văn phòng gặp thầy; thầy rất nóng giận và lớn tiếng hỏi:"Hôm qua gặp tôi ngoài đường chào rồi trốn học đi đâu?". Tôi bình tĩnh trả lời: Thưa thầy hôm qua con trốn học đi coi hát. Tôi không ngờ câu trả lời của tôi làm thầy nổi nóng, thầy nói tôi mất dạy, tát tôi một bạt tay đổ lửa, ông cầm cục thủy tinh bán cầu đập mạnh trên bàn và quát:"Trời ơi tôi có đối xử với mấy người tệ đâu mà mấy người đối xử hổn hào với tôi như vậy!"
Tôi bình thĩnh thưa thầy: ba, má con dạy không được phép nói dóc với người lớn; câu trả lời của con không phải là hổn với thầy mà là con nói thật lòng. Thầy hợi dịu giọng nhưng còn rất nóng và phán một câu làm tôi xanh mặt:"thôi được rồi, để tôi mời ba con vô đây coi nếu con muốn coi hát thì nghỉ học, thầy trả con về với ba coi hát cho đã; tôi rất sợ lời vừa phán ra của thầy nên quỳ xuống: lạy thầy con xin hứa không bao giờ trốn học nữa; tôi kiểm soát rất kỹ thái độ của thầy; thầy ngó hơi nghiên nhưng tôi thấy thầy cười, miệng thầy méo thêm hơn (lúc bình thường đã méo), Cơn lo lắng trong tôi chạy xuống cái ót nhưng xui xẽo lại đến liền tức khắc; lúc đó chị bạn Phan Thanh Nguyên bước vào tìm thầy, thấy tôi đang quỳ chị ấy lè lưỡi, khép cửa đi tuốt. Tôi rất lo trong bụng: Nếu chị bạn Nguyên mà kể chuyện này với các bạn thì có nước tôi độn thổ. Cám ơn chị Nguyên đã rất tốt với tôi, không kể cho ai biết chuyện này cả, tôi mừng thầm trong bụng nhưng vẫn còn thiếu bạn Nguyên một lời cám ơn.
Thầy bảo tôi rằng:"Học hành như con á, nữa lớn lên lấy cái thùng giấy đựng sữa ông thọ, bỏ vô đó mấy cái chìa khóa, cái mõ lết với cái ống bơm ra lộ Hòa Bình vá xe (thầy quát rất lớn)!!!"
Kể từ đó tôi không bao giờ trốn học bất kỳ giờ học của thầy,cô nào nữa để đi coi hát.
Sau này tôi gặp lại thầy Huy và mời thầy ăn sáng rất là gần gũi, thân tình thầy trò. Tôi nhắc lại chuyện đó và thầy trò cùng cười. Thầy bảo: lúc đó thầy khó các con có ghét thầy không? Tôi trả lời nghiêm túc: không ghét trái lại tụi con rất kính trọng thầy, con là bạn của Khương (con thầy) nên xem thầy như cha mình, thầy nghiêm khắc là muốn con nên người sau này.
Thầy Huy đã mất lâu rồi, thắp nén hương tưởng nhớ thầy, nhắc lại chuyện này để càng thương càng kính trọng thầy hơn./.
Phụ chú:
Bây giờ mà thầy làm như vậy là học trò nó kêu ba, má nó vô quậy thầy lên bờ, xuống ruộng đó! Bởi vậy con hư là tại cha mẹ chớ không phải tại nhà trường đâu nhé!!!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét